Chồng tôi có con riêng

Nén giọt nước mắt lại, tôi tỏ vẻ bình tĩnh khi đứng trước đứa bé và mẹ của nó. Có ngờ đâu lại có ngày này, tôi phải đứng trước sự phản bội của chồng mà bất lực.

Anh ôm đầu nói với tôi rằng, anh đã có con riêng, anh ân hận và ngàn lần xin lỗi tôi, tôi chết lặng, không dám khóc to vì sợ thằng cu Bi thức giấc. Tự tay tát vào mặt mình đến đỏ rát mà tôi vẫn không thể tin được lời anh nói ra là sự thật, mặc cho anh ôm tôi tôi vẫn cứ ngồi buông thõng hai tay như vô hồn.


Ảnh minh họa

(Tin Mới Hot) Sáng hôm sau khi trời vừa rạng, tôi vẫn ngồi im trên giường còn chồng thì vẫn quỳ dưới thảm. Tôi đưa mắt nhìn anh rồi mệt mỏi đổ mình xuống giường, anh đứng lên nhưng cả đêm như vậy khiến anh không còn đủ sức, ngã ra nền nhà. Vội vã đỡ anh lên giường, anh lại mở lời xin lỗi tôi. Ra hiệu cho anh đừng nói thêm điều gì, tôi mệt mỏi vòng tay ôm lấy lưng chồng và thiếp đi.

Không biết bao lâu sau thì tôi tỉnh dậy, chỉ biết là khi cu Bi khóc thì tôi giật mình lao sang phòng con. Sắm sửa cho con xong, tôi dắt Bi sang bà nội nhờ bà trông cháu. Mẹ chồng nhìn tôi thấy lạ bèn hỏi, tôi lắc đầu bảo con hơi mệt rồi vội vã xin phép về. Vào phòng, nhìn thấy chồng sau một đêm đã tiều tụy hẳn, tôi vừa giận vừa thương. Anh phản bội tôi nên tôi giận, thương anh vì anh biết lỗi và ân hận, còn tôi thì rối bời chẳng biết làm sao.

Anh nói cô ta là một nhân viên y tế, đợt anh bị tai nạn tôi đi công tác chưa về kịp, cô ta cố tình giăng bẫy để xin anh một đứa con và không yêu cầu điều gì cả. Anh cũng ân hận lắm nhưng giấu tôi vì không biết mở lời như thế nào. Nay đứa bé kia bị bệnh viêm phổi nặng, cần nhiều tiền điều trị quá nên cô ta mới gọi nhờ anh, mà kinh tế trong nhà tôi nắm nên anh thú nhận với tôi.


Ảnh minh họa

Sau vài ngày đấu tranh tâm lý, đứa bé không có tội, tội lỗi là do người lớn mà thôi nên tôi quyết định bảo anh đưa tôi đến gặp hai mẹ con cô ta. Nén giọt nước mắt lại, tôi tỏ vẻ bình tĩnh khi đứng trước đứa bé và mẹ của nó. Có ngờ đâu lại có ngày này, tôi phải đứng trước sự phản bội của chồng mà bất lực.

Tôi đứng ra chi trả các khoản viện phí và điều trị, cô ta cứ quỳ xuống chân tôi vừa khóc vừa cảm ơn, tôi chỉ biết bảo cô ta đứng lên mà không biết phải nói sao, dù gì đó cũng là một đứa bé tội nghiệp, một người đàn bà đáng thương. Có trách số phận run rủi thế nào lại gắn lên chúng tôi, làm cho tất cả đều khổ sở.

Đứa bé chỉ chịu đựng được hơn một tháng rồi qua đời vì sinh linh bé bỏng ấy không đủ sức chống chọi với bệnh tật. Người phụ nữ kia đến cảm ơn và xin lỗi tôi vì tất cả, hứa sẽ biến mất khỏi cuộc sống của vợ chồng tôi. Còn tôi, nỗi đau trong tôi vẫn còn âm ỉ, tôi cũng không dám kể với ai, không tâm sự với mẹ chồng hay bất cứ ai bởi vì tôi muốn nỗi đau ấy đi vào quá khứ. Còn chồng tôi, tôi quyết định tha thứ cho anh một lần, con người ai cũng có lỗi lầm, biết sửa sai, biết ân hận mới là điều đáng quý.


Hân Ngọc
Tags :

Bài viết có No comments

Copyright © 2014 by Từ A-Z Sinh viên 69
Sitemap 69 | Chuyển sang Style Web , Tin nhanh, tin tuc 24h, 69